Tớ và cậu, chúng mình không phải là kẻ ngủ mơ ban ngày nhưng đích thị là những kẻ mộng du.

Chia sẻ

Tớ và cậu, chúng mình không phải là kẻ ngủ mơ ban ngày nhưng đích thị là những kẻ mộng du.

Thế giới của hai đứa mình bơ vơ đến cô độc, được tô vẽ nguệch ngoạc những mảng màu xưa cũ. Chúng ta luôn “nhớ những ngày tháng đã qua ấy như nhìn qua ô kính cửa sổ bám bụi. Quá khứ là thứ người ta có thể nhìn, nhưng không thể chạm vào. Và mọi thứ mình thấy đều không rõ ràng, không thể nghe, cũng không thể thấy” như Châu và Tô trong “In the mood for love”. Cảm giác như đi qua một buổi chiều tối nhập nhẹm với con tim dường như đang tan- rỗng dần…

Chúng mình là loài chim không chân, chỉ bay và bay, mải miết đuổi bắt niềm vui bé nhỏ, lập lòe như đom đóm trong đêm. Nhưng hỡi ôi, đóm đóm rồi thì cũng tắt, và lại trả cho chúng mình những bản thể ủ rũ, kiệt sức khi bóng tối phủ đến. Loài chim vốn chỉ đáp xuống đất một lần trong cả cuộc đời lại tiếp tục mò mẫm bay đi trong đổ vỡ, trong hoang hoải và mông lung…

Hai đứa mình đã đi cạnh nhau trong một đêm không nói, giữa một thành phố không ngủ, những ánh đèn neon, giữa không gian mang màu nhợt nhạt, cùng chiếc ô vàng của cậu. Tớ thật sự biết ơn những giây những phút lặng thing ấy, nó lấp đầy những khoảng trống trong chúng mình, để tớ và cậu tìm thấy nhau trong tiếng gọi yếu ớt của niềm đồng điệu, của tình yêu thương.
.
Cô đơn, và bị cô đơn dường như chẳng có gì khác biệt. Người ta vẫn cứ chấp chới trong bản thân mình để đi tìm những điều gì đó xa vời. Như thói quen uống nhiều sữa, ăn quá nhiều thứ ngọt của tớ, như thể sự trống trải trong tớ đã ứ đầy đến nỗi cái dạ dày của tớ có thể chứa vô hạn những thứ hữu hình hay như một sự hy vọng rằng nỗi cô đơn nơi chúng mình sẽ khác đi… Nhưng ngày vẫn trôi, tháng vẫn chảy, sự tích tụ sự ngọt ngào chẳng làm tớ hết buồn cũng như sự cô đơn nơi chúng mình không tự dưng biến mất…

Ở nơi nào đó, bằng một lí do nào đó, tất cả mọi thứ đều có ngày hết hạn. Cá hộp hết hạn. Thịt hộp hết hạn. Cả đến giấy bọc cũng hết hạn. Nhưng tớ mong, sự kết nối giữa chúng mình sẽ không ngắn hạn đến thế. Cho cả đến khi trái đất này hết hạn, cho đến khi loài chim không chân đáp xuống mặt đất, tớ vẫn muốn chúng mình trao nhau những câu chữ, gửi nhau những lời thơ và thả trôi những trưa hè, những đêm đông bên nhau mãi mãi.

Chiếc ô vàng của cậu, nhất định hai đứa mình phải cùng đón mưa với nó lấy một lần, để được chứng kiến điều kì diệu mà cậu từng ngân nga khoe với tớ bằng vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ, cậu nhé?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*